thiệp chúc mừng

Nhật ký sơ tán: “Được sống là may mắn”

20:14, 11/04/2022bientapThời sự
(0 Đánh giá)
Chị Phạm Thị Kim Thủy (sinh năm 1966) cùng chồng và con gái vừa trải qua những ngày đặc biệt gian khổ, song đầy may mắn khi sơ tán từ Mariupol (Ukraine) sang Rostov (Nga). Những gì vừa diễn ra, được chị kể lại chân thực, có lúc ám ảnh.

Ngày 9/3

Thấy hôm qua chiến sự không ác liệt mấy, gia đình thầm nghĩ tình hình phải chăng đã bình thường trở lại. Chị Thủy lại ra đường nhóm lửa nấu ăn, do ga, điện, nước tại Mariupol bị cắt từ cuối tháng 2.

Cả nhà dùng bữa xong, chị Thủy pha trà cho chồng và đứa con gái 15 tuổi. Đang cầm ly nước trên tay, một quả bom to thả ngay bệnh viện đối diện nhà chị. Ba cửa kính trong nhà vỡ vụn, bắn tung tóe. Nhà chị ở tầng 1 trong tòa nhà 9 tầng, cửa sổ có song sắt ngoài, nên mảnh kính bay hết vào trong.

Vừa quay đi, chưa kịp hoàn hồn, thì quả bom thứ 2 phát nổ, khủng khiếp hơn. Cả nhà nằm sấp xuống sàn. Nhưng vì sợ quá, gia đình ôm vội giấy tờ và áo khoác xuống hầm trú ẩn.

Căn hầm đó được xây từ thời chiến tranh thế giới thứ 2. Những người trong tòa nhà, cả từ những chung cư bên cạnh, cũng chạy vội xuống hầm. Một khung cảnh thảm hại. Trên đường toàn mảnh vỡ, cháy rụi.

Dưới hầm hôm đó khoảng 300 người. Người Việt Nam ngoài gia đình chị Thủy, còn có 1 gia đình cũng 3 người, và 2 mẹ con ở tòa bên cạnh. Khi chiến sự lắng, chồng chị Thủy chạy vội lên nhà lấy đồ hộp, bánh quy và nước. Nhà có gì mang hết xuống hầm. Dưới đó không thể nấu ăn.

Mỗi ngày, chị Thủy sáng uống ngụm nước, chiều và tối cũng chỉ ngụm nước. Thêm mấy cái bánh quy. Ăn vậy với chị là đủ cho cả ngày. Dưới hầm có một nhà vệ sinh, ngoài ra chẳng sinh hoạt được gì hơn. Có máy thông gió phải quay bằng tay. Cứ vài tiếng, người dân lại thay nhau quay để mọi người dễ thở.

Gia đình ở dưới đấy từ 9/3, không nước, không tắm rửa.

Những ngày đó, chị Thủy nghĩ về quãng đời hơn 30 năm nỗ lực, có nhà, có cửa hàng, nhưng chiến sự nổ ra, tài sản mất hết. Chị và gia đình chẳng làm gì được. Chị chỉ nghĩ đó là số phận. Nhưng tự an ủi: “Không sao, trời vẫn cho mình 2 đứa con ngoan”.

Cháu lớn nhà chị học y ở thủ đô Kiev của Ukraine. Khi chiến sự nổi ra, đã kịp vơ máy tính xách tay để chạy về Lvov. Em được gia đình Ukraine của người bạn nâng đỡ, cho ở nhờ. Gia đình chị Thủy tạm yên tâm.

Ở dưới hầm trú ẩn, gia đình chị Thủy không thể liên lạc với ai. Sóng điện thoại mất hẳn.

Ngày 21/3

Sau 12 ngày dưới hầm, con gái chị Thủy bảo má: “Má ơi, mình phải đi thôi”.

Dưới hầm không còn nước, cũng không còn đồ ăn. 1 kg gạo con gái mang xuống, nấu 4 ngày đã hết. Gia đình dường như không còn cách nào khác. Người dân dưới hầm cũng đã hết đồ ăn.

- Chui lên nguy hiểm lắm con. Có người chui lên nấu nước đã bị dính mảnh đạn. Chị Thủy bảo con.

- Nhưng ngày mai nhà mình không còn gì ăn nữa. Cô con gái kêu.

Nhà chị Thủy không có xe. Mấy hôm trước, 2 gia đình Việt Nam đã dùng phương tiện cá nhân để sơ tán. Con chị Thủy ở lại một mình không có bạn, khóc suốt.
- Má ơi, phải chạy thôi. Con bé lại nài nỉ.
- Chân mẹ đau, sau chạy được. Chị bảo.
- Phải chạy thôi má. Không thì ở đây cũng chết. Không chết vì bom thì cũng chết vì đói. Con bé nhìn mẹ.
Chị Thủy suy nghĩ 2 ngày liền. Thấy con gái khóc, chị đồng ý.
- Thế chạy như thế nào con? Chị hỏi.
- Sáng mai, 22/3. 6 giờ 30 phút má nhé. 6 giờ 30 phút phải rời khỏi hầm ngay lập tức. Con bé trả lời.
- Con lấy hộ mẹ 2 viên thuốc giảm đau khớp gối.
- Mai mình phải đi má ạ. Dù thế nào má cũng phải cố. Con sẽ giúp má. Giá mà chân má không đau, thì mình sẽ đi lại dễ dàng hơn.

Một cụ già đang chăm một chú chó nhỏ dưới hầm biết chuyện, xin đi cùng. Con gái chị Thủy đồng ý, dặn bà chuẩn bị tinh thần. Ngày hôm sau, chưa đến 6 giờ 30 phút sáng, bà cụ đã dắt chó đứng nơi cửa hầm.

Ngày 22/3

Đó là ngày gia đình chị Thủy quyết định bỏ chạy. Trước đó, trong hầm đã có người đi thám thính. Một ông tây với đứa con trai ngày hôm trước đã thăm dò địa điểm xe buýt sơ tán dân thường. Không ai chắc chắn là có xe đón họ cả. Lỡ đi tới nơi đó, mà không có xe, thì muôn vàn hiểm nguy, quay lại cũng không được. Nhiệt độ lúc đó ở Mariupol lạnh khoảng -9 độ C.

Thông tin chính xác có xe, nên cả nhà quyết định chạy. Nghe lời con gái, 10 phút đầu, chị Thủy cố đi thật nhanh. Chị và chồng cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

Chị Thủy nhớ lại: “Binh lính khắp nơi, xe tăng đầy, không thiếu gì trên đời”. Cả nhà đi len lỏi qua các tòa nhà, chứ không theo đường chính, vì có thể bị bắn bất cứ lúc nào. Bà cụ già cũng dẫn chó đi cùng. Trên đường, họ hỏi binh lính về đường đi.

Đi được khoảng 5 km, cả nhà đến bệnh viện. Ở đó, họ vô tình thấy xe buýt và người dân tập trung rất đông. Biết là người dân ở đó đang chờ sơ tán, gia đình mau chóng đăng ký, với số thứ tự sau 300 người khác. Ngày hôm đó, chị Thủy được biết chỉ có 4 chuyến sơ tán dân thường. Chị tưởng gia đình đã bị sót lại. Nếu không lên được xe, gia đình sẽ chui xuống hầm bệnh viện.

Nhưng thật may, gia đình chị leo lên được chuyến cuối cùng. Xe chở họ đến một địa điểm cách đó 1 giờ xe chạy. Tại đây, họ được phục vụ bánh mì, bánh quy. Người lớn 1 bữa, trẻ em 2 bữa. Họ cũng có được chỗ nghỉ qua đêm, dù chỉ ngồi. Ở đó, người dân giúp đỡ rất nhiệt tình.

Rồi chị và chồng con phải suy nghĩ đi đâu tiếp theo. Đi sang phía tây, hay sang Rostov (Nga) để về Việt Nam. Cuối cùng, họ đăng ký đến nơi để có cơ hội gặp con lớn. Nhưng người ta bảo đi sang phía đó rất khó. Từ điểm tập kết, họ lại nghe thấy tiếng bom đạn. Không yên tâm, họ quyết định đăng ký đi Rostov (Nga) để từ đó về Việt Nam. Rồi tới đâu hay tới đó.

Ngày 23/3

Gia đình chị nghỉ 1 đêm tại điểm tạm, rồi ngày 23/3 có xe chở đi Rostov. Trước xe, dân đứng rất đông. Họ tranh cãi nhau. Thấy gần đó có những chiếc xe nhỏ, chị Thủy bảo con qua đó hỏi xem.

Cô con gái mạnh dạn cầm hộ chiếu của bố mẹ đi hỏi, thì tìm được một xe đồng ý chở họ sang phía Nga. Trên xe có 19 người, chỉ có 3 người Việt Nam, là gia đình chị Thủy. Xe chở họ đến Novoazovsk. Tại đây, họ phải chờ kiểm tra đến 8 tiếng đồng hồ, mới được tiếp tục di chuyển. Họ được xe từ phía Nga sang đón, rồi về tạm nghỉ nơi thành phố Taganrog (tỉnh Rostov, Nga). Khi đã ở đất Nga, họ chủ động gọi vào đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

Đại diện Đại sứ quán nắm bắt tình hình, mau chóng liên hệ với anh Bùi Tiến Khắc, người Việt Nam hiện làm ăn ở Rostov. 3 giờ chiều, anh Khắc lên đường đến Taganrog để đón gia đình chị Thủy. 7 giờ tối, anh Khắc đã đưa được gia đình chị Thủy về đến thành phố Rostov, rồi chở họ đi mua ít quần áo, đồ dùng cá nhân, sau quãng thời gian phải trú ngụ dưới hầm. Do khách sạn ở Rostov không cho người nước ngoài thuê, anh Khắc gửi gia đình chị Thủy ở nhà chị Tâm, một người Việt Nam bán hàng vải ở Rostov. Hơn 30 năm sang Nga, anh Khắc chưa từng gặp hoàn cảnh nào đáng thương hơn thế.

Rất bất ngờ là trước đây, chị Thủy từng sống ở Rostov. Anh Khắc nhớ lại, hồi đó, chân chị bình thường. Nhưng chắc do đứng bán hàng ở chợ lâu, trong thời tiết khắc nghiệt, đầu gối của chị Thủy sưng phù lên. Hôm anh Khắc gặp chị Thủy, chị Thủy phải lê trên sàn.

Từ khi người Việt Nam tại Ukraine bắt đầu lánh nạn sang Rostov (Nga), anh Khắc và cộng đồng người Việt ở Rostov đã đón và giúp đỡ 15 người. Trong đó, 10 người đã về Việt Nam an toàn. Số còn lại đang chờ chuyến bay hồi hương. “Máu đỏ, da vàng là động lực. Là người Việt Nam thì sẵn sàng giúp đỡ nhau, nhất là trong hoạn nạn”, anh Khắc thổ lộ.

Kỳ tích thoát hiểm

Với anh Khắc, gia đình chị Thủy về được đến Rostov là cả một kỳ tích.

Còn chị Thủy kể lại, trong lúc chạy, thấy chung quanh nhà cửa tan hoang. Đường toàn hố bom. Xe ô tô chỉ trơ bộ khung sắt. Cháy hết. Tất cả người dân bước lên xe để sơ tán, ai cũng khóc.

Trải qua một “kỳ tích cuộc đời”, chị Thủy vẫn ám ảnh những ngày tháng vừa qua. Nhất là khi ngoi lên hầm trú ẩn. Không hiểu sao cái chân của chị lại lết được đến chỗ xe buýt. Chị cứ bồn chồn: “Chân yếu, chạy lâu vậy nếu không có xe thì sao? Nếu có bề nào thì chắc mình nằm lại thôi, rồi chồng con cứ chạy”. Cứ thế chị liều: “Con người ta có số. Vừa chạy vừa cầu mong bình an”.

Hiện, chị Thủy và gia đình mong muốn sớm được về Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để về chăm sóc bố mẹ già. Con gái cũng kết thúc sớm năm lớp 10, nên gia đình dự định về Việt Nam tìm trường học phù hợp cho cháu. Con lớn sắp kết thúc năm thứ 3, hiện học online.

“Cả tuổi thanh xuân cống hiến, rồi lại như thế này. Nhưng mạng sống giữ được rồi, giờ chỉ mong an toàn và được về gặp bố mẹ. Tôi được sống là may quá trời đất. Anh Khắc lúc nào cũng cười đùa, giúp gia đình tạm quên đi khổ cực. Để mình thấy hạnh phúc và may mắn, khi bên mình vẫn còn nhiều người tốt”, chị Thủy thổ lộ.

Trước đó, chị Thủy nhiều lần định gửi con gái cho người khác. Nhưng sợ người ta ném nó dọc đường, hay bắt cóc nó. Nên không đành. Cha mẹ ở đâu, con ở đó. Hạnh phúc nhất là có cha mẹ bên cạnh. Nghĩ thế, chị quyết định để con đồng hành.

Hiện, khi đã an toàn, chị Thủy lo lắng cho bà con Việt Nam còn mắc kẹt ở Mariupol. Bà con ở trong thành phố cách nhà chị Thủy một cái chợ. Cái chợ đó đang bị phá rồi. Chị Thủy nghĩ, họ làm sao mà chạy được bây giờ. Chắc phải nằm dưới hầm chờ hết đạn pháo mới dám lên. Dưới đó các gia đình có con nhỏ.

“Nếu họ ngoi lên, thì không có chỗ trú đâu. Rất là nguy hiểm”, chị Thủy không biết làm thế nào để liên lạc với bà con bên đó. Không biết họ sống như thế nào. Nước đâu mà dùng. Người lớn ngày vài hớp nước có thể sống được. Nhưng trẻ con, không có cái ăn, cái uống thì sống sao nổi. Chị Thủy cứ lăn tăn việc đó.

Hôm nay, 6/4, chúng tôi đi đón chị Thuỷ ở ga tàu Moskva, chuẩn bị cho gia đình chị hồi hương.

Ảnh: Gia đình chị Thuỷ ở Rostov (ảnh 4 người).