HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 10 NĂM

Có một thầy thuốc - Bác sỹ mà mỗi khi nhớ mẹ thì tôi cũng nhớ ngay đến Bác sỹ Quân y - NGUYỄN HỒNG GIANG

23:06, 28/02/2023Trần HồngThời sự
(0 Đánh giá)
Hai NGƯỜI THẦY : Thầy THUỐC và Thầy GIÁO thì NGÀY , THÁNG , NĂM và THỜI ĐẠI nào cũng được TÔN VINH , BIẾT ƠN và KÍNH TRỌNG sâu sắc !

Có một thầy thuốc - Bác sỹ mà mỗi khi nhớ mẹ thì tôi cũng nhớ ngay đến Bác sỹ Quân y - NGUYỄN HỒNG GIANG .

Năm ấy mẹ tôi 90 tuổi . Bỗng dưng cụ bị mù hẳn . Anh em tôi đón mẹ ra Hà Nội . Tôi đưa mẹ đến BV Trung ương Quân đội 108 . Tôi cõng mẹ đến phòng khám . Vừa đến cửa phòng khám , nhìn thấy mẹ tôi vừa già , vừa lo lắng đã không được lời động viên ông trưởng phòng khám còn nói những lời thiếu phẩm cách của người thầy thuốc . Đôi co lời đi tiếng lại . Có một người tiến sát gần tôi hỏi : Có việc gì thế đồng chí ? Sau khi tôi trình rõ ràng mạch lạc sự việc , nữ đồng chí ấy nhẹ nhàng bảo : Hôm nay là thứ 3 . Thứ 5 này đồng chí đưa cụ đến khoa mắt mọi việc sẽ ổn . Đúng hen sau 2 ngày tôi đưa mẹ tôi đến khoa mắt . Đúng người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp ấy với trang phục y tế và 2 người nữa đón mẹ tôi vào phòng mổ . Hơn 30 phút sau anh em tôi được phép vào đón mẹ cùng niềm vui vỡ òa . Vài ngày sau mẹ tôi âu yếm , sung sướng ngắm nhìn từng người con của mẹ và mọi người thân , bạn bè vào thăm. Tôi không thể hình dung nổi mẹ tôi phải chịu đựng khổ sở đến ngần nào khi không được tấm lòng nhân đức và tài năng chuyên sâu của bác sỹ chuyên khoa NGUYỄN HỒNG GIANG khai sáng . Bảy năm sau ngày ra viện , mẹ tôi mãn nguyện về với tổ tiên ở tuổi 97 .

Bác sỹ NGUYỄN HỒNG GIANG trước khi nghỉ hưu chị là BS , Thiếu tướng ( Một trong 5 nữ tướng Quân đội NDVN VN ) , Chính ủy Bệnh viên Trung ương Quân đội 108 .

Tác giả: Trần Hồng